Cambodia Korong & Korong Saloem

Vì muốn kể ngay khi chuyện còn nóng nên mình sẽ viết về chuyến đi Cam trước. Còn chuyến đi Cửa Lò nhẹ nhàng tình yêu thì để lần tới.

Đúng là phải trân trọng những gì mình đang có và biết là bất kỳ thứ gì mình đang hưởng đều đáng quý lắm. Ví như ở Hà Nội, đi làm, cà phê, ở nhà, nhà bạn, lên buýt … đều có wifi phủ sóng, lướt mạng điên cuồng, xem video không để ý thời gian. Nhưng sang Cam á, ra đảo á, wifi chả có mà đến sóng điện thoại cũng chập chờn cơ. Chưa kể là không mua sim Cam nên sống không điện thoại bứt rứt mất mấy ngày.

Cũng phải công nhận là có những chuyến đi phải thực hiện ngay vì sau này sợ không có sức. Ông ảnh nói từ trước mà giờ mới hiểu hiểu. Đi Korong với Korong Saloem á, không có đường bay thẳng 🙁 Lúc đầu tưởng chị em tiết kiệm cho đi xe khách từ Sài Gòn, xe giường nằm quãng 7-9 tiếng. Xe trung chuyển 1 tiếng, xe từ cửa khẩu đến bến tàu trung tâm lại cả 3-4 tiếng nữa. Đến nơi đi xe lam vòng vòng 1 hồi cứ sợ bị bắt cóc, tiếng thì không biết, đưa xem vé rồi các anh nói tiếng Cam với nhau và lùa lên xe. Ca nô lướt sóng mất người mấy tiếng nữa chả nhớ nhưng mà lâu lắm. Ở Hà Nội vào thì thêm 2 tiếng bay chưa kể delay. Nói chung, di chuyển các thể loại mất gần 1 ngày đêm.

Sau đợt đi Cù Lao Chàm, quyết không đi đảo nữa rồi vì giá cả đắt đỏ mà đảo nào đi cũng đẹp mê hồn nhưng quy tụ lại là biển vắng, cát trắng nước trong. Đổi lại với cảm giác lênh đênh trên ca nô thì cũng chùn, không muốn đi nữa. Sau lần này lại càng củng cố nên chắc lâu lâu sau mới đi đảo tiếp.

Đi lần nào về cũng rút ra được một rổ kinh nghiệm ý. Lần này là: mua đồ khô mang đi ăn vừa phải tránh xách nhiều. Mình đồng ý là mua đồ mang đi tiết kiệm tuy nhiên cũng là người thích hành trang gọn nhẹ, thoải mái mới lại đau lưng kiêng mang vác nhiều. Khi đi gọi đồ nướng trên Korong Saloem, chúng mình vào 1 hàng trông lung linh với giá 14$/ suất cho 2 người. Tưởng rẻ mà đắt vì ít đồ. Đồ ăn thì ngon nhưng bụng mình yếu nên về cũng đau bụng chút chút. Vì thế, muốn rẻ không chỉ lựa giá mà còn xem set đồ ăn đó như thế nào. Một điều nữa mà mình tâm niệm là chất lượng hơn số lượng. Ý nói về thời gian tận hưởng nơi mình đến. Từ vụ CLC-Hội An-Đà Nẵng là mình niệm rồi. Ở 1 nơi thôi, hít khí trời, chơi cho đã, xem xét nhìn ngó xung quanh cho thấm vừa khỏe vừa tiết kiệm. Kể ra 2 điểm gần nhau không đi thì tiếc thật nhưng đi xong thì cũng gọi là cho biết cưỡi ngựa xem hoa. Cuối cùng, đi trái mùa khá lợi vì không đông đúc lúc nhúc nhưng sẽ không trải nghiệm hết những tinh túy của đảo. Mùa mưa biển động các tour ra Long Beach phải hủy.

Về chỗ ở, Korong chúng mình ở Paradise. Saloem ở Sunrise.

Vừa đến Paradise đã được anh chủ home tây dặn chúng mày đừng có ăn đồ ăn ở đây, có nhiều kiến và khỉ sẽ ghé thăm. Không khí trong đoàn thì đã căng như dây đàn xong nghe thế vẫn chả hiểu lắm, tin vừa vừa nên vẫn ăn. Vì các tây tây ở Korong đằng sau là rừng đằng trước là biển nên á, đúng kiểu về với mẹ thiên nhiên. Muỗi to như ruồi mà tầm chiều tối đi kiếm ăn đúng lúc chị em tắm biển về, bọn nó đốt cho đau nhói mà đốt liên tục, cả đàn ra bâu khắp người ý. Em chả dám tắm lâu quá sợ. Kiến cũng to nhưng không có vụ gì lắm. Nhưng mà khỉ :)) Chuyện khỉ thì thôi rồi :)) Sáng ngủ dậy chị em rủ nhau úp mỳ ăn. 2 ông con trai ăn xong đi tắm, chị em ngồi ăn ổi tâm sự tình cảm. Khi câu chuyện cũng gần tàn, tự nhiên em nhìn lên trên thấy đám lông xám xám =)))))) Em còn tưởng em đang ở rạp xiếc cơ, từ hồi bé đi xiếc với công viên bây giờ em mới nhìn thấy khỉ gần như thế. Nó cũng đi tìm đồ ăn sáng ạ :))) Nhà ở đây kiểu mái lá, đóng cọc bên trên nhiều khe hở to, nó ngồi vừa. Em mới đứng lên nhìn cho rõ vì nó đang quay lưng lại ngồi vắt vẻo xong em mới la lên với mọi người, giọng đang còn rất hồ hởi nhé: “Ôi, khỉ khỉ” :))) Phương già bạn em với chị Hạnh rất nhanh :”Đâu? Đâu?”. Nghe tiếng nháo nhác em khỉ mới nhanh nhẹn lộ diện nhảy xuống chỗ bọn em =)))) Ôi dồi ôi vãi linh hồn, CH cầm cả khay ổi chạy như cắt, em thì bắn ra xong đúng kiểu to mồm chả làm gì cũng hét ý. Kiểu bắt đầu hoang mang. Xong nó nhảy gói Nestea. Em là em cho luôn đấy nhưng CH chay ra giật xuống mới kinh chứ :)))) Em định cho nó cái gì cho nó đi đi nhưng CH bảo thế nó lại quay lại, cũng đúng. Xong chị cứ đứng gần nói nhỏ nhẹ “ĐI đi” rồi xua nhẹ thế là nó thoăn thoắt nhảy sang chỗ thùng rác nhấc bổng cái gói ni lộng buộc đống cốc mỳ ăn lúc nãy. Bọn em lại vãi linh hồn vừa chạy vào phòng khóa cửa vừa hét=)). Chả nhớ lúc đấy em Chuột đang làm gì nữa nhưng có nó với chị Hạnh bình tĩnh thôi. Xong hét to quá mà nặng nữa nên đang nhảy lên chỗ khe hở gần mái nhà nó lại làm rơi mất. À, lúc đầu, bà chị em còn vứt quả ổi đang ăn dở ra góc đằng xa tưởng nó sẽ chạy ra chứ :)) AI dè nó chả thèm nhìn nên không biết đc cho ổi, bây giờ mặt đối mặt cho nó có phải yêu không. Đấy, đang lúc nước sôi lửa bỏng thì 2 ông nam nhi về. Mừng như vớ được vàng. Anh Bình vào quát mấy câu mà nó cũng đi thật. 2 ông vào tắm thì em nó lại xuất hiện =)))))))) Quên không kể, nhà tắm ở đây lộ thiên, gần gũi thiên nhiên đất trời mà. Xong chả hiểu sao 2 ông bắt đầu ý éo, kiểu bị khỉ gẹo =)))))) Chết cười. Nó tha cho chị em và vào làm phiền anh em. Ôi cười chảy nước mắt. Đáng nhớ nhất luôn!!

Vì gần rừng nên độ ẩm rất là cao. Chăn gối lúc đầu em cứ sợ bẩn vì sờ vào cái gì cũng ẩm nhưng tối đến ngủ không có mùi mà cửa tre có khe hở gió biển thổi vào thêm quạt nữa mát ngủ ngon dã man. Tóc thì suôn mượt sướng kinh khủng. Sờ thích lắm ý. Sướng nhất khoản này! Lưu ý thêm là ở đây cũng có phòng điều hòa nhé. Có một phòng to là quầy lễ tân, bếp, và một khoảng rộng có cả bàn ghế và bàn ngồi bệt cho khách ăn uống. Sạch sẽ, đẹp đẽ, ngon nghẻ. Tối lên đèn thơ mộng yên tĩnh, bọn em ăn trưa ở đây mỳ xào gà với cơm rang gà cỡ 4$/người. Giá phòng cho 7-8 người gồm 2 phòng ngủ 8 giường đơn, quạt, chung lối đi và phòng vệ sinh tắm rửa lộ thiên. Điện có từ 18h-10h!

Còn sang Korong Saloem, bọn em ở Sunrise ngay bãi đẹp nhất Se se gì ý gần cầu cảng. Ai ngờ thuyền cập bến ở cầu cảng cách đó gần 300 mét làm đi bộ phát hờn. Anh chủ home tây siêu dễ thương và nhẹ nhàng. Đúng kiểu thân thiện. Sáng hôm sau còn thấy anh xách túi đi lượm vỏ chai nhựa dọc bờ biển chỗ tây tây của anh, chả hiểu do quy định hay không nhưng thấy anh bừng sáng. Điện và nước ở đây đều khan hiếm nên được sạc 1 lần và lấy 1 chai nước khoáng để đánh răng (không dùng nước vòi tắm để oánh răng nhé X) còn lần tiếp theo bị tính phí. 1$/chai thì phải. Tiền phòng là 30$/phòng ba, 25$/phòng đôi có cửa kính nhưng mái lá và xung quanh lá ngói. Phòng vệ sinh ngoài, sợ thế không biết. Đêm tối chuột kêu chít chít rõ mồn một như kiểu nó nằm ngay trên đầu xong mình mà động thì nó nhảy lăm bát đa trên trần luôn. Em buồn vệ sinh mà cố nhịn, nhịn mãi, íu ngủ được. Lại còn vừa nằm vừa sợ vì cái màn vô dụng vãi, có 1 lỗ hổng to tướng. Kiểu màn lại có 2 cánh xòe ra ý mà giường thì to, nó không khép khít vào nhau. Em chỉ sợ chuột nó luồn vào lăn khắp người. Cuối cùng lại phải gọi Phương đang ngủ say như chết dậy đi ấy. Đùa chứ trước đấy em ngủ không biết gì xong nó giật đùng đùng nói rõ to:”Ôi chân Huyền à. Bật đèn lên không nó chạy vào đấy”. Giọng thì hoảng sợ, em tỉnh luôn. Như lên cơn ý. Đêm 2 con hay buồn lắm nên xong lần thứ 2 mới ngủ ngon được.

Bãi biển ở 2 đảo thì khỏi chê. Cát trắng mịn mà nước trong xanh. Ở Korong thì sóng to mà bãi chỗ trước tây tây bọn em ở thì lắm đá. Đang hì hụp bơi bơi một đoạn xong chống chân xuống, đá cứa rách chân. Em còn tưởng nhẹ không dán eugo ê ghiếc gì. Dính cát xót mà chân mấy hôm sau toàn cát với nước biển nó đau không lành da dù bình thường da trộm vía lành nhanh. Dán eugo với ít đi cái đỡ hẳn. Ở Korong thỉnh thoảng cũng có bãi nước tù ô nhiễm ghê ghê nhưng tóm lại vẫn rất thỏa lòng người hâm mộ. Saloem thì ngay bãi đẹp nhất rồi. Chả hiểu sao nước biển cứ bằng mãi. Ra xa nhất lịch sử đi tắm biển của em cách bờ 5-6 mét ý mà nước vẫn ngang bụng. Sóng yên biển lặng như tờ. Cát mịn không đá chỉ có cua ốc ai bắt về tối BBQ thì bắt chứ nhà em bắt được toàn thả về với đại dương. Sông phải có người có ta. Cái gì cũng ăn ăn. Nhất là ăn thịt chó bây giờ là em dứt khoát không.

Chưa kể, nước biển ở Saloem cứ dòng nóng dòng lạnh kiểu gì hay lắm. Vừa ở đây nóng, bước mấy bước lại lạnh. Em với Phương đã nổi ngửa thành công, cứ ngửa ngắm trời xanh sướng vãi. Thích lắm ý! Lúc đầu em sợ cứ lấy tay bịt mũi chả nổi nổi. Sau bỏ tay hít sâu nổi thích lắm.

Về ăn nhớ. Bọn em ăn Pizza nướng nóng hổi tại lò ở Korong và bữa trưa vui vẻ ở ngay nhà sàn Paradise. Korong Saloem ăn BBQ for 2 ở quán phong cách châu Âu, quên xừ tên rồi. Ở đây bán rượu vang nên bọn em mua sẵn đến không được uống. Bữa trưa ngon nhất chất nhất là khi về đến Shihanouk chú lái xe bản địa dẫn đi ăn (Long Sang, lái xe nói được tiếng Việt, số VN: 016779 222 02, CPC: +855 9797 11368) em vẫn nhớ là The Food Po hay sao ý. Phục vụ không nói tiếng ANh hay Việt gì đâu chỉ có menu là có tiếng Anh. Giá rẻ thôi rồi mà món ăn ngon quên sầu. Cũng vì hạnh phúc trở về đất liền hay sao ý, em rất là phấn khởi, ăn thấy cũng ngon hơn. Giá bây giờ em không nhớ, mai cập nhật.

Trong chuyến đi nhiều người thì sự chuẩn bị trước rất quan trọng. May mà có bà chị và con bạn chu đáo lên lịch trình với đầu mối chi tiêu.

Chúc các bạn đi chơi vui vẻ nhé!

Yêu thương,

xo Hyn.

 

 

Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn

Post Author: thanhhuyen135

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *