Cửa Lò tình yêu và nỗi nhớ

Yêu đương bây giờ nó khác ngày xưa, chửa mới cưới là chuyện bình thường, có khi còn là mừng. Em vẫn kiểu truyền thống nhưng tư tưởng mở, đón nhận cái mới và cái gì cũng thuận theo tự nhiên một tý. Giữ giá với giữ rổ. Đùa chứ không biết gì mà nói thì gọi là phiến diện nhỉ mọi người. Nhiều khi lại không dám hỏi trực tiếp cứ hỏi qua người khác, nói xấu với người khác xong lại đến tai em. Rõ khắm :)) Các cụ bảo rồi, nói gì làm gì nó vận vào thân trước. Em cũng cố dĩ hòa vi quý nhiều rồi nhưng cứ cư xử quân tử, có người lại tưởng mình ngu. Thấy sách bảo khi con người nóng giận là chưa kiểm soát được cảm xúc gì gì đấy nhưng mà lần sau có khi em vẫn phải xả ra để nó cân bằng lại rồi lại kiểm soát lại từ đầu :))))

Ninh Bình cùng Nhà Mình

Em chơi với nhóm bạn thân được dăm bảy năm rồi. Ngày sinh viên không nói làm gì, tỷ phú thời gian, khỏe như trâu đi như ngựa. Nhớ hồi năm nhất, trượt Thương Mại chổng vó vì cố đấm ăn xôi ôn thi khối A, đi ôn thi lý, với Hóa như nghe tiếng người sao Hỏa, Toán thì khó lòi nhưng vẫn cố vì định thi Thủy Lợi cơ. Ôi dồi ôi buồn ơi là sầu! Những cũng may vì thế mà gặp bọn này. Năm đầu đại học sổ lổng được ông nội đồng ý cho đi du lịch qua đêm, chính lần đầu tiên là đi Sa Pa với hội này, đợt đấy còn tham gia đội tình nguyện BC đông vui vãi. Trên tàu đêm lên Lào Cai, em bị cảm lạnh, đi xe từ Lào Cai lên Sa Pa nôn nên thôi nguyên chuyến đi nằm trên giường bệnh xem chúng nó tấu hài, dọa ma. Thề chả thấy tủi thân tý nào, chả hiểu sao!

Pinky design in Hoi An

Hoi An in my mind is peaceful ancient town and wonderful lovers’s corner. We reached Hoi An on a sudden hard rainy afternoon. While transferring on ca no from Cu Lao Cham island to Cua Dai port, we can see an interesting raining scene faraway where heavy rain pour from a huge clouds above. When we so close to the port, a downfall came and left in a flash, leaving us a fresh sense.

Where we stayed:

CÙ LAO CHÀM (English below)

Điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình Cù Lao Chàm – Hội An – Đà Nẵng của chúng mình ^^

Di chuyển:

Vì mình ghé Vinh 1 ngày trước khi đi nên tối hôm sau 20h45 bắt xe khách Vinh – Đà Nẵng.

5h30 : buýt Đà Nẵng – Hội An. Các bác xe buýt nhiệt tình, người dân Đà Nẵng thân thiệt, tốt bụng lắm. Xe buýt cũng là phương tiện di chuyển được rất nhiều khách du lịch nước ngoài lựa chọn để tiết kiệm chi phí. Chúng mình gặp từ các bạn Hàn Quốc đến các bạn Châu Âu và cả khách du lịch nước ngoài đi theo kiểu đại gia đình nữa.

Quỳnh Viên – Thiên Cầm

Mặc dù quê ngoại ở Diễn Châu, mình chưa lần nào đi chơi quanh đó cả. Chuyến đi này mình ở 1 ngày (đêm) ở Vinh, đi Quỳnh Viên resort, sang  biển Thiên Cầm và về quê ngoại ăn giỗ trước khi về Hà Nội.IMG_8658IMG_8443IMG_8558IMG_8442Đây là lần đầu mình đi xe Văn Minh và mình hết sức hài lòng với dịch vụ của họ. Mình gọi đặt mua vé qua tổng đài bến xe Nước Ngầm, họ thông báo còn vé tầng 2 giữa xe cạnh cửa sổ. Mình đồng ý sau đó có hỏi thêm “Có say không em? Bình thường chị không say nhưng chị chưa nằm tầng 2 bao giờ”. Bạn tổng đài nhiệt tình nhẹ nhàng hướng dẫn thêm cách đặt vé online và tìm anh thanh niên nào tầng 1 nhờ đổi giường. Hôm sau, nhân viên Văn Minh giao vé tận nhà và nhận tiền vé luôn. Khi lên xe, anh lái xe còn vừa đưa túi vừa chào khách thân thiện và chỉ giường theo vé cho khách. Cũng chính lúc này, mình quyết định chỉ đi xe Văn Minh nếu về Vinh ^^. Giường của mình đã được nhà xe sắp xếp lại (không cần đến mình yêu cầu) ở tầng 1 đầu tiên bên cạnh lối lên xuống xe xo. Giá vé niêm yết 230k/chiều, không đón khách dọc đường, trả khách tại bến, có xe chung chuyển, chưa kể chăn gối sạch sẽ để trong túi bóng kính khi phát cho hành khách. Đánh giá: 5/5*.